Từ Văn hóa Thất bại đến Hệ sinh thái Khởi nghiệp

12/06/2015 12:55

Từ Văn hóa Thất bại đến Hệ sinh thái Khởi nghiệp




“Vũ khí cạnh tranh” của một quốc gia



 


Điểm chung của các công ty Pepsi, Adobe Systems, Deutsche Bank, MasterCard, Diageo, GlobalFoundries, Reckitt Benckiser, CitiGroup là gì?

Đó là họ đều đang hoặc từng có CEO toàn cầu là người Ấn Độ.

Đã có rất nhiều những bài viết lý giải vì sao đó lại là Ấn Độ, mà không phải là Brasil, Trung Quốc, hay Nga. Nhưng tôi chưa thấy ai lý giải vì sao những người Ấn Độ này khi làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài lại trở thành những CEO danh tiếng toàn cầu, trong khi chúng ta rất khó tìm thấy một CEO tài năng ở trong nước Ấn, hay một công ty khởi nghiệp của Ấn Độ được cả thế giới ngưỡng mộ. Nếu người Ấn rất giỏi thì đúng là chúng ta phải tìm thấy nhiều CEO tầm cỡ ở ngay trong nước mới đúng chứ?

Cách đây 3 năm, khi có dịp nghe John Sculley – cựu giám đốc điều hành của Apple – chia sẻ, tôi cũng được nghe ông nhắc đến điều này. Khi đó, theo John, tại Ấn Độ không có 1 thứ văn hóa mà người Mỹ có.

 

Đó là Văn hóa Thất bại.

Điều đó lý giải vì sao những người Ấn khi làm việc và học tập trong môi trường của Mỹ quốc lại trở nên rất thành công. Vì người Mỹ, hay nói chính xác hơn, là nước Mỹ, có một “vũ khí cạnh tranh cực mạnh”, thứ “vũ khí” này không phải là máy bay tàng hình, bơm nhiệt hạch, súng lazer, thứ “vũ khí” đã giúp cho Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới trong thời gian ngắn ngủi, chính là Văn hóa Thất bại của họ.

 

Vậy thì văn hóa thất bại là gì?

Thử tưởng tượng bạn là một người đang điều hành công việc kinh doanh tại Ấn Độ, nếu bạn thất bại, dường như bạn phải chịu áp lực của cả xã hội, cha mẹ chê trách, bà con họ hàng chê cười, hàng xóm nhìn bạn bằng con mắt nghi kỵ, bạn bè xa lánh, thỉnh thoảng bạn nghe lớm được vài điều người ta nhắc về mình, nhưng chẳng có gì là tốt đẹp: “Thằng đấy kinh doanh làm gì để giờ này vẫn lông bông”, “Thấy chưa, tao đã nói an phận mà nó chẳng nghe, giờ thì ráng chịu”. Bạn cảm giác một mình mình đang phải chống lại cả thế giới. Lúc mới bắt đầu khởi nghiệp đã phải vượt qua nhiều sự chỉ trích, có ai khởi nghiệp mà không có đôi lần thất bại, thì khi thất bại còn chịu sự chỉ trích và ghẻ lạnh gấp nhiều lần.

Bạn tặc lưỡi, ngẫm nghĩ: Chẳng lẽ mình sai? Chẳng lẽ khác biệt một cách có văn hóa, theo đuổi giấc mơ một cách có trách nhiệm, mong muốn mang lại giá trị cho nhiều người, lại là Không Đúng?

Có thể bạn đã không đúng ở một số chỗ, đã dại khờ ở một số lúc, vì không có ai là hoàn hảo. Nhưng dường như việc phải đối diện với quá nhiều áp lực vô nghĩa khiến cho bạn mất lực, kiệt sức, cạn năng lượng và hao mòn dần.

Tại Hoa Kỳ, người ta xem thất bại là một chuyện bình thường, có quá nhiều những cuốn sách có dạng nội dung là “Dám thất bại để thành công” tại đây. Edison đã thất bại hàng nghìn lần để phát minh ra bóng đèn điện, ông không gọi nó là thất bại, ông gọi nó là “10.000 bước đến với thành công”. Thomas Watson – người sáng lập tập đoàn IBM từng nói “Nếu bạn muốn thành công, hãy gia tăng gấp đôi số lần thất bại”.

Không như ở Ấn Độ, thất bại dường như không phải là thứ bị xa lánh, mà người Mỹ rất biết cách để cổ vũ, khuyến khích cho thất bại, đến nỗi nó là cả 1 nền văn hóa của họ – Văn hóa thất bại.

Chính thứ văn hóa này đã tạo ra bóng đèn điện, máy bay, tivi, internet, điện thoại, Microsoft, Apple, Intel, IBM, Coca Cola, Pepsi, Starbucks, McDonald’s, Facebook…. Và sáng tạo tuyệt vời nhất mà văn hóa thất bại tạo ra là một hệ sinh thái sẽ tiếp tục sáng tạo ra những phát minh, những doanh nghiệp vĩ đại khác góp phần thay đổi thế giới này, ý tôi là, thay đổi một cách thực sự, chứ không phải chỉ là những con người ngồi trên giảng đường đại học và  nói rằng: “Tôi sẽ là một Bill Gates thứ hai, sẽ tạo dựng nên một doanh nghiệp đánh bại Microsoft và thay đổi thế giới này”. Đó, phải là một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn thiện.

Ở Việt Nam, tôi tìm thấy những đặc điểm tương tự với Ấn Độ. Chúng ta chưa có Văn hóa Thất bại. Đó là lý do mà chúng ta sẽ khó có thể sản sinh ra những doanh nghiệp vĩ đại, những CEO vĩ đại, những phát minh thay đổi thế giới với môi trường kinh doanh và xã hội hiện nay.

Văn hóa thất bại -> Tinh thần khởi nghiệp -> Hệ sinh thái khởi nghiệp

Tinh thần Khởi nghiệp (Entrepreneurship) là thứ được nói đến rất nhiều gần đây, ngày xưa thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã lên truyền hình kêu gọi cả đất nước cùng nhau phát triển tinh thần khởi nghiệp, nhưng Singapore đã thất bại trong việc chiến dịch này, vì cũng giống Ấn Độ, người dân Singapore khi đó chưa thực sự có được Văn hóa Thất bại.

Trước khi tuyên truyền về Tinh thần Khởi nghiệp, trước khi nói đến những thứ xa xôi và vĩ mô như Hệ sinh thái Khởi nghiệp, thì chúng ta cần phải có Văn hóa Thất bại.

Nếu chỉ khởi nghiệp theo trào lưu, không xây dựng nên những công ty có giá trị thực sự, mang đến lợi ích cho khách hàng thực sự, tạo ra những tác động xã hội tích cực thật sự, nếu chỉ thất bại một lần đã nản chí, nếu cả xã hội không cổ vũ cho những người thất bại, thì cái ngọn lửa được thổi bùng lên về thứ gọi là Tinh thần Khởi nghiệp sẽ nhanh chóng tắt nhóm, và đó không thực sự là Tinh thần Khởi nghiệp.

Không có Tinh thần Khởi nghiệp thật sự, sẽ không có ai kiên gan bền chí thử hết lần này đến lần khác để tạo ra một doanh nghiệp thành công bền vững, cũng không có ai đủ “rãnh” để thực hiện hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp, sẽ không có các tổ chức và nguồn lực trợ giúp cho doanh nhân khởi nghiệp, sẽ không có các vị doanh nhân, cố vấn và chuyên gia vì có chung một Tinh thần Khởi nghiệp, vì cảm mến cái tinh thần này mà họ nhìn thấy ở những doanh nhân trẻ, nên sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ… Không có tất cả những điều này, sẽ không có một Hệ sinh thái Khởi nghiệp nào cả. Và những dự án hoành tráng như “Silicon Valley tại Việt Nam” chỉ là nói cho vui thôi. Cái chúng ta cần là đi vào bản chất, giải quyết nguyên nhân gốc rễ, và có phương pháp phù hợp.

 

Bây giờ, hoặc không bao giờ?

Văn hóa Thất bại là tiền đề giúp chúng ta xây dựng thành công Tinh thần Khởi nghiệp và Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại Việt Nam. Để có thể tạo ra Văn hóa Thất bại, có mấy điều sau cần làm:

1.Giải quyết từ gốc rễ của giáo dục. Trường học thay vì cố gắng tạo ra những “sản phẩm đúc khuôn” – học sinh nào cũng như nhau (đây là 1 sự thất bại nặng nề của giáo dục). Hãy cố gắng giúp các em khám phá ra nét riêng biệt của mình, dám theo đuổi mục tiêu, và hiểu rằng thất bại không có gì đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là khi bạn bỏ cuộc giữa chừng mà thôi.

2.Các phương tiện truyền thông hãy khai thác câu chuyện thất bại từ các doanh nhân nhiều hơn là khai thác vẻ ngoài thành công đầy lấp lánh và hào nhoáng. Các phóng viên hãy có đạo đức hơn. Như lời Warren Buffer đã nói: “Phóng viên càng có đạo đức. Xã hội càng văn minh”

3.Các diễn giả và các tổ chức giáo dục, đào tạo kỹ năng sống nên chia sẻ chân thật hơn, và đừng có đưa cho giới trẻ những giá trị ảo để bản thân mình kiếm được tiền nữa.

4.Cần nhiều chương trình truyền hình thực tế truyền tải thông điệp tích cực về thất bại hơn.

5.Hãy tạo ra văn hóa tuyển dụng những người thất bại. Đánh giá cao những thất bại của ứng viên, khuyến khích ứng viên chia sẻ về những thất bại của mình nhiều hơn.

6.Giáo dục và Truyền thông không chỉ tác động đến giới trẻ về Văn hóa Thất bại, mà còn cần phải có cách tác động đến cha mẹ, bà con, những người lớn tuổi hơn, thông qua những kênh và phương tiện truyền thông phù hợp. Sự thay đổi cần phải được đồng bộ hóa.

7.Các nhà làm luật, chính sách của nhà nước nên “cảm thông” hơn với thất bại, với phá sản, và nợ nần.

8.Hãy đưa ra ý kiến của bạn và gửi bài viết về email smartrepreneur.net@gmail.com

Thành công, suy cho cùng là bạn có số lần đứng dậy nhiều hơn số lần vấp ngã ít nhất một lần. Nếu xã hội biết cách trân trọng những thất bại, thì đó là một xã hội dám nhìn rõ vào sự thật, khi đó xã hội mới có thể gặt hái được nhiều hơn những thành công thật sự, bền vững và trường tồn.

 

Theo TMT